sao, sau đó bắt đầu ngẩn người, nếu không tìm được Ôn Nhu đêm nay cô sẽ
không có chỗ nào để về.
“Ôn…………Noãn?” Một tiếng gọi dò xét giống như từng quen vang lên
phía sau, cô quay đầu lại, chỉ thấy cách vài bước một người phụ nữ tuổi tầm
50 ăn mặc đoan trang, khuôn mặt quen thuộc mang theo ý cười, cô sửng
sốt:”Bác…….Chiếm?!”
“Bác nhìn cháu rất lâu rồi, còn sợ nhận nhầm người.”
Mẹ Chiếm Nam Huyền, Châu Tương Linh vui sướng bước lên, :”Nhiều
năm rồi vậy mà cháu vẫn giống hồi trước, nhìn qua không thay đổi chút
nào.”
“Đã lâu không gặp, bác Chiếm.” Cảm giác sung sướng từ đáy lòng dâng
lên, cả mặt cô hầu như đều cười, trước khi chia tay Chiếm Nam Huyền cô
thường đến nhà anh chơi, Châu Tương Linh rất thích cô, sau khi chia tay cô
đi Anh, không hề liên lạc, hai người đã rất nhiều năm không gặp.
“Tại sao cháu lại ngồi đây?” Châu Tương Linh hỏi.
Ôn Noãn đang định trả lời, một giọng nói đã vang lên phía sau cô.
“Mẹ, sao mẹ lại chạy tới đây? Con tìm mẹ khắp nơi.” Tiếng nói quen thuộc
như một lưỡi dao lạnh cóng đâm thẳng vào tim, cô không nói gì, cũng
không dám quay đầu lại, đang tưởng rằng anh không nhận ra mình, ngay
sau đó vai bị nhéo một cái rất mạnh, cô đau hét ra tiếng, đối diện với gương
mặt giật mình khẽ biến của anh.
“Mẹ, mẹ vào trong xe chờ con.” Anh nói, tiếng lạnh lẽo trầm đặc.
Châu Tương Linh nhìn anh, lại nhìn Ôn Noãn, chần chừ đứng lên.