Trên người ẩm ướt làm cô cực kì khó chịu muốn tắm ngay, không để ý
nhiều, cô thò tay vào áo khoác anh móc điện thoại ra, bấm số của Ôn Nhu
lần thứ 1001.
Cám ơn trời đất, lần này rốt cục cũng thông, trong tiếng ồn ào nghe thấy
tiếng Ôn Nhu nói:”Chiếm Nam Huyền?”
“Là em, Ôn Noãn! Chị đến nhà em ngay, không có chìa khóa em không vào
nhà được.”
“Ối trời ơi!” Dường như mồm miệng Ôn Nhu cứng hết cả,”Tao đang ở
Singapore, phải mấy ngày nữa mới về được.”
Ôn Noãn ngây người, nếu có thể, cô thề đời này sẽ không để ý tới con
người kia nữa.
Cô không nói gì cắt luôn điện thoại, sửa lại gọi vào số Chu Lâm Lộ, vẫn
đang ngoài vùng phủ sóng, cô nản đến nỗi—-hy vọng ngay lúc này xảy ra
tai nạn giao thông—hoặc có thể dựa vào một vị cứu tinh nào đó giúp cô
vượt qua cửa ải khó khăn này.
Cô chậm rãi trả điện thoại lại cho Chiếm Nam Huyền, anh hoàn toàn biết rõ
những gì vừa xảy ra, ánh sáng lạnh nhạt trong con ngươi không mảy may
có chút nhân từ, khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý mỉa mai, ý tứ vô cùng
rõ ràng, cô đừng mơ mộng hão huyền anh sẽ vươn tay ra giúp đỡ.
Chỉ trừ phi—-anh đang đợi cô mở miệng với anh.
Anh muốn cô thần phục, anh muốn chính cô nói, anh muốn cô chủ động
yêu cầu, anh muốn cô phải dẹp hết ương bướng và kiêu ngạo quỳ gối trước
gấu quần anh.