Anh sở dĩ quay lại chính là vì muốn thấy tình thế không có chỗ nào để đi
của cô? Ôn Noãn cười nhạt, cả thành phố to như vậy, hay là về chung cư
mượn chìa khóa phòng quản lý, trên đời này hẳn vẫn còn một nơi cô có thể
dung thân.
Cô vươn tay ra mở cửa xe, nội tâm đang muốn cảm tạ anh không đóng sầm
cửa lại, ,nào ngờ anh lại theo sau cô chui tọt vào xe.
“Sự kiêu ngạo của cô đến khi nào mới sửa được?” Câu hỏi lạnh lẽo của anh
vang lên trong không gian chật hẹp. Ra là thế? Thà lưu lạc đầu đường cũng
không muốn xin anh giúp đỡ?
“Còn tiêu chuẩn của anh, bao giờ mới có thể rõ ràng hơn đây?”
“Ý cô là gì?”
“Chuyện Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng, anh trách tôi không mở
miệng với anh, còn chuyện Đại Trung…chẳng phải tôi đã mở miệng rồi
sao?” Kết quả như thế nào? Ngực cô bị anh đâm thủng một lỗ.
Chiếm Nam Huyền khẽ cười giễu cợt:”Tôi thật không biết nên nói cô ngây
thơ hay là ngu xuẩn, tại sao cô dám khẳng định Chu Lâm Lộ muốn cô làm
người phát ngôn cho hắn ta?”
Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh:”Anh muốn nói gì?”
“Sao cô không hỏi người trong lòng cô đi?”
“Nếu anh chịu cho tôi mượn điện thoại gọi cho anh ấy, tôi sẽ cảm động đến
rơi nước mắt.”
Đôi môi mỏng của Chiếm Nam Huyền khẽ nhếch.
Cô biết, bình thường những lúc này Chu Lâm Lộ rất muốn bóp chết cô ngay
lập tức.