“Hai người chia tay là vì Nhất Tâm?”
Chiếm Nam Huyền lắc đầu:”Không phải, không liên quan đến Nhất Tâm.”
Chỉ có Ôn Noãn ngây thơ mới mới không thể tưởng tượng ra được Nhất
Tâm như hình với bóng với mình lại là vì muốn gặp bạn trai cô, lần đầu tiên
gặp Nhất Tâm anh đã nhận ra tâm tư của cô ấy, chính là vì Ôn Noãn luôn
tin tưởng cô, anh cũng không nói gì, nhưng cố tình tạo khoảng cách với
Nhất Tâm, rồi cấm Ôn Noãn tuyệt đối không được cho cô tham dự vào thời
gian cuối tuần của hai người họ.
Có thể nói lúc ấy Nhất Tâm hao tổn tâm cơ, nhưng luôn đụng phải tường
vách anh cố ý dựng nên, Ôn Noãn lại không biết gì, mà Bạc Nhất Tâm kỳ
thật không phải hoàn toàn không có tình cảm với cô, nhưng nhìn thấy cô
như trăng sáng giữa ngàn sao trong trường học, ở nhà lại như công chúa
được cha và bạn trai che chở trong lòng bàn tay, ao ước đố kị khó tránh
khiến cảm giác của cô bắt đầu phức tạp.
“Tôi không hiểu, nếu không phải là vì Nhất Tâm, hai người tại sao lại chia
tay?”
Chiếm Nam Huyền hơi co lại:”Mới đầu tôi cũng không biết.” Cô đưa ra lời
chia tay khi anh hoàn toàn không biết nguyên nhân, còn tưởng rằng cô biết
chuyện Bạc Nhất Tâm, sau đó ngẫm lại cảm thấy không phải. Cô tuy rằng
ngây thơ, nhưng cũng không yếu đuối, từ khi quen nhau, cô đã biết anh
luôn không ngừng nhận được thư của nữ sinh, có người còn tạo vài biểu
hiện giả dối để cô hiểu lầm, cho dù thỉnh thoảng cô có ghen, nhưng cho tới
bây giờ chưa từng nghĩ sẽ vì mấy người đó mà chia tay anh, vậy nên cho dù
cô biết Bạc Nhất Tâm có ý với anh, cũng sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà
chấm dứt tình cảm ba năm của mình.
“Không thể nào, ý của anh là, cô ấy muốn chia tay, nhưng không nói cho
anh nguyên nhân.”