quen với mọi người, cứ như vậy tất cả mọi người đều cho rằng mối tình đầu
của anh là Bạc Nhất Tâm.
“Nói như vậy thì Ôn Noãn là cô bạn gái nhỏ của anh? Hai người là thanh
mai trúc mã?”
“Tôi quen cô ấy khi cô ấy mới 13 tuổi.” Thật ngây thơ, bướng bỉnh, kiêu
ngạo, nhưng cũng rất tốt bụng.
Mỗi tuần anh đều dành thời gian ở bên cô, một năm trôi qua cô vẫn khờ
khạo không hề nhận ra ý anh, mà vẫn xem anh là bạn học của Ôn Nhu,
chẳng qua là làm bạn với cô vui hơn Ôn Nhu thôi.
Sau đó, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng thành công, ở sinh nhật 14
tuổi năm đó anh lấy được nụ hôn đầu của cô, đó cũng là nụ hôn đầu của
anh, trái tim cô rốt cục cũng bị anh làm rung động, hai người cùng giao ra
trái tim hồn nhiên.
“Hai người hồi ấy còn nhỏ như vậy, cha mẹ hai bên không phản đối?”
”Sau sinh nhật 14 tuổi của Ôn Noãn tôi liền đưa cô ấy về nhà, bố mẹ tôi tuy
kinh ngạc cô ấy không phải là nữ sinh trung học như trong tưởng tượng của
họ, nhưng họ rất tiến bộ, phàm là chuyện của tôi từ nhỏ đều do tôi quyết
định, cho nên cũng không can thiệp.”
Lúc ấy bố bị công ty điều động đi Thụy Sĩ, ba tháng mới có thể về một lần,
anh là con trai độc, mẹ anh bình thường tan tầm về nhà, ngay cả một người
nói chuyện cũng không có, khó tránh khỏi cô đơn, vừa thấy anh mang Ôn
Noãn hoạt bát đáng yêu về , trong lòng cực kì vui vẻ, thường hay nói đùa
bảo anh sớm cưới cô về nhà.
Bố Ôn Noãn, Ôn Hòa thì càng không phải nói.