tác phẩm cô yêu thích, trong hoa viên nhất định sẽ có đủ loại tường vi kiều
diễm.
Tất cả cô đều biết.
Sự chua xót không ngừng tràn ra từ tận đáy lòng, tất cả đều là những thứ
khi còn nhỏ Chiếm Nam Huyền từng đồng ý với cô, sau mười năm biến
chuyển xoay vần, giờ khắc này, như từng con sóng vỗ mạnh vào trái tim
khóc không ra nước mắt.
“Bà xã, em đừng mê mấy nhà triển lãm tranh này nữa, sau này anh sẽ xây
cho em một gian còn đẹp hơn nó gấp bội.”
“Bà xã, sau này chúng ta ở nhà chơi bóng nghe nhạc, trời nóng như vậy em
không cần phải chạy đến nữa.”
“Bà xã, mẹ anh nói anh chỉ đưa em về nhà, hỏi anh khi nào mới lấy em về
làm con dâu mẹ.”
“Bà xã, anh muốn có ba đứa con, hai nam một nữ, thập toàn thập mĩ.”
“Bà xã, trên thế giới này, anh duy nhất chỉ yêu mình em.”
Tốc độ tăng nhanh đẩy anh vào ghế dựa, thành phố mơ hồ chầm chậm bay
khỏi tầm mắt, hơi thở nhắc nhở anh rằng mình vẫn sống, máy bay đang
chống lại trái đất, anh đang chống lại em.
Sắp đến khoảng cách ba mươi nghìn feet, nỗi nhớ như lực hút bám dính cơ
thể, càng kéo nước mắt càng chảy xuống không ngừng.
Trốn tránh em, anh tránh ở ba mươi nghìn feet dưới mây, mỗi lần vượt qua
giông bão bất ngờ, anh dựa lưng vào ghế, tưởng rằng vẫn đang ôm em trong
lòng.