“Để bác nghĩ lại đã…khoảng hai năm trước, nghe Nam Huyền nói có rất
nhiều thứ phải vận chuyển từ các nơi trên thế giới, cho nên phải mất rất
nhiều thời gian mới xây xong, bác mới chuyển vào chưa được bao lâu.”
Hai năm trước…khi đó cô mới vào Thiển Vũ.
“Tại sao bên ngoài không ai biết?”
Châu Tương Linh cười:”Nam Huyền không muốn truyền ra, nơi này tất cả
đều đứng tên bác, đương nhiên sẽ không có ai biết.”
Ôn Noãn cuối cùng cũng nhớ ra, dường như trên một tờ báo nào đó từng
đưa tin vắn, nói có một đại gia thần bí nào đó xây một tòa nhà lộng lẫy trên
đỉnh núi, nhưng bởi vì canh gác nghiêm ngặt nên không ai có thể vào xem
diện mạo thật, sau đó không nhắc lại nữa.
Cho tới bây giờ cũng không ngờ tới, đó lại là anh.
“Tiểu Noãn.” Châu Tương Linh lơ đãng hỏi,”Cháu và Nam Huyền làm việc
cùng nhau?”
“Vâng, cháu là thư kí của anh ấy.”
“Hai đứa ổn không?”
Ôn Noãn lau miệng, mỉm cười ôm bà, “Cháu và Nam Huyền thuần túy chỉ
là cộng sự.” Anh là cấp trên của cô, cô là cấp dưới của anh, không hơn.
Châu Tương Linh nhìn cô:”Cháu thật sự nghĩ như vậy?”
Cô hơi quay mặt đi, nụ cười vẫn không đổi:”Chúng cháu đều đã trưởng
thành.”
“TIểu Noãn, cháu là người đầu tiên nó mang về đây.”