gian rộng hơn trăm mét vuông, không biết sàn đá cẩm thạch và bồn rửa tay
là nhập khẩu từ Châu Âu hay Nam Mĩ.
Ở giữa là bể mát xa sóng siêu âm chìm của Teuco Ý, góc bên cạnh là vòi
hoa sen Hansgrohe Đức, ở khắp mọi nơi trong phòng đều là vật dụng
Cappellini và các đồ được làm bằng gỗ sồi vô cùng quý giá, phụ tùng và đồ
dùng phòng tắm tinh xảo.
Ôn Noãn ngâm cả người vào dòng nước xanh trong suốt như nước biển,
cùng lông mày và mỗi một sợi tóc đang trôi nổi, khuỵu chân, ngụp xuống,
cho đến khi không thể thở được mới trồi lên mặt nước thở phì phò.
Thần trí mơ hồ nhìn vào trong phòng, trên giá gỗ chạm khắc thủ công tinh
xảo và sáng bóng màu tự nhiên xếp hơn 30 chiếc khăn bông trắng to nhỏ
khác nhau, cô cố gắng nhớ lại, cảm giác tôn quý mộng ảo giống như cung
điện hiện đại này, rốt cuộc là đã từng nhìn thấy ở đâu?
Ở trong phòng tắm hơn một giờ, quấn khăn tắm đi ra, ngoài cửa đã bày một
bộ quần áo sạch sẽ.
Châu Tương Linh đứng cạnh cầu thang tầng 1 đợi cô,”Bé ngoan, lại đây ăn
chút bánh ngọt.” Trong căn phòng to rộng đã không còn bóng người Chiếm
Nam Huyền.
Dường như nhìn ra nghi vấn của cô, Châu Tương Linh nói:”Nam Huyền đi
rồi, chỗ này bình thường chỉ có mình bác ở, ngoài cuối tuần ra nó rất ít khi
về.”
Sự nghi kị trong lòng càng sâu, lúc trước không phải anh không muốn cô
tiếp xúc với mẹ anh sao? Tại sao lại đưa cô đến đây, còn mình lại vội vàng
bỏ đi, chỉ để cô một mình ở lại ? Cô uống ngụm trà nóng:”Bác Chiếm, chỗ
này xây khi nào thế ạ?”