Dưới sự ngầm đồng ý của cha mẹ hai bên cho đôi nam nữ vô tư, khoảng
thời gian trẻ con đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của hai người.
Quản Dịch nhẩm tính:”Nói như vậy hai người ở bên nhau 3 năm?”
“Phải, khi đó tôi vô cùng vô cùng yêu cô ấy.” Yêu đến mức ngay cả suy
nghĩ muốn moi tim ra cho cô cũng có…..bây giờ nhớ lại, quả thực không
thể tưởng tượng nổi.
Tình cảm của cô đối với anh cũng không kém anh, điểm ấy anh có thể cảm
nhận được, tư chất của cô cực kì cao, ở trường cảm phục được rất nhiều bạn
bè, bọn họ ủng hộ cô, đi theo cô, mà cô cho dù là ai cũng đều rất nhiệt tình,
thân thiện, vui vẻ giúp đỡ, khi tức giận cùng lắm chỉ là hờ hững mà thôi.
Nhưng chỉ có ở trước mặt bố cô và anh lại bất thường ngang bướng ương
ạnh, chỉ cần cô muốn làm gì sẽ không cho phép bọn họ quản đầu quản chân,
nếu không cô sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn ra nhốt anh ở ngoài phòng, anh
không nỡ làm cô không vui, cho nên chỉ cần cô đi cùng anh, cho dù là
chuyện gì hầu như đều nghe theo cô.
Khi đó anh yêu cô tận tâm, cũng yêu đến vô pháp vô thiên, thế nên cô đối
với hai chữ “quý trọng” hoàn toàn không có khái niệm, dễ dàng….
“Sau đó tại sao hai người lại chia tay?” Quản Dịch tò mò hỏi.
Nụ cười ấm áp nháy mắt biến mất, anh nhếch môi, tạo thành một nụ cười
lạnh nhạt xa cách:”Chia tay là cô ấy đề nghị, chính là lúc tôi học Đại Học.
Khi đó cô ấy vừa mới vào lớp 10, được phân vào một lớp cùng Nhất Tâm,
hai người ngồi cùng bàn, ngày đầu tiên khai giảng đã trở thành bạn tốt.”
Sau này biết được, thì ra hôm đó anh đưa Ôn Noãn nhập học bị Bạc Nhất
Tâm nhìn thấy, cô ở rất xa nhất kiến chung tình với anh, bởi vì gia cảnh
không tốt, từ nhỏ cô đã biết nói dối, khi biết ngồi cùng bàn Ôn Noãn liền cố
ý tiếp cận cô.