“Cảm ơn.” Cô rót nước xoài vào trong cốc.
Giống như trận đấu của tuyển thủ xuất sắc nhất thế giới, vé công khai bán
vào cửa chỉ là nhằm vào người xem bình thường, những chỗ ngồi tốt nhất
từ trước khi cầu thủ đến thành phố đã được đặt mua không còn nữa, người
không có điều kiện nhất định sẽ không được ngồi chỗ tốt, huống chi bây giờ
cô lại nảy lòng tham.
Lúc này cô không có cách lấy được vé tốt, nhưng Ôn Nhu giao tiếp rộng
hẳn có khả năng này, giống như mỗi tuần đến làm bạn với cô, nếu để chị
làm một số việc cho cô mà chị cảm thấy dễ chịu hơn, tại sao lại không chứ?
Buổi chiều Ôn Noãn đến Thiển Vũ, lấy phong thư màu trắng trong ngăn
kéo ra, cả tuần không có cơ hội đưa, từ đầu tuần đến nay Chiếm Nam
Huyền bận tối mặt tối mũi, một mặt bận rộn đàm phán với Đại Hoa, mặt
khác từ lời Cao phóng cô cũng lờ mờ đoán ra được, Thiển Vũ đang bí mật
thu mua cổ phiếu của Đại Trung.
Mà cô sở dĩ không đưa luôn cho anh ngày hôm đó, chẳng qua là muốn sắp
xếp chuyện này cẩn thận hơn một chút, cho dù là quan hệ gì đều vui thì ở
không vui thì về, không cần phải giận dỗi hay bỏ đi, cho nên cô đang chờ
thời cơ bình tĩnh hòa nhã nhất.
Sự bi ai trưởng thành có lẽ ở ngay đây, mọi người đã không thể biểu hiện sự
hồn nhiên và ngây thơ nữa.
Khó khăn lắm Thiển Vũ và Đại Hoa mới đạt được tiếng nói chung, mà một
tuần này cô cũng cố ý giao một số công việc cho Đinh Tiểu Đại, cẩn thận
dạy cô nhóc nên chú ý chỗ nào.
Nếu lúc Chiếm Nam Huyền trở về không quá bận, thì chắc hôm nay cô có
thể giải quyết được phong thư này.