Đang suy nghĩ mông lung, nghe thấy tiếng thang máy vang lên, cô vội vàng
thả phong thư lại trong ngăn kéo.
Thang máy vừa mở ra đã thấy dáng vẻ hơi kích động của cô, Chiếm Nam
Huyền im lặng đi tới.
Khi anh sắp đến trước mặt cô, cô đứng dậy:”Chiếm tổng.”
Chiếm Nam Huyền liếc cô một cái, cả tuần nay cô luôn như vậy, cố ý kéo
quan hệ của hai người về lúc mới quen, giống như giữa cô và anh chưa từng
có chuyện gì xảy ra, cô vẫn là thư kí ngày đó mới lên tầng 66.
Đang lúc Ôn Noãn tưởng rằng anh cũng sẽ giống mấy hôm trước, trực tiếp
lướt qua cô bước vào phòng, anh bỗng nhiên lại dừng trước mặt cô:”Tôi đã
nói với em rằng nghi lễ xã giao của em có thể đạt đến 100 điểm chưa nhỉ?”
Cô cười cười, không hiểu tại sao anh lại nhắc tới đề tài này, nửa đôi mi dài
hạ xuống, con ngươi bất động như núi, vẫn như cũ nhìn vào cúc áo sơ mi
trên người anh.
Khóe môi anh đã gợn lên thành một đường cong:”Trong lễ nghi cần có của
phụ nữ, có phải có một điều, nếu không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt đối
phương, cũng không muốn tỏ ra không lễ phép, phương pháp tốt nhất là khi
đối phương nói chuyện nhìn vào mũi hoặc miệng họ đúng không, như thế
này này?”
Lời anh vừa nói ra, cô xấu hổ hơi nghiêng đầu, chuyển ánh mắt xuống dưới
quai hàm anh.
“Suốt một tuần không thèm nhìn tôi lấy một cái, ngoài chuyện công việc
không nói với tôi câu nào, em được lắm.” Anh nói chuyển ẩn ẩn nụ cười,
dường như thái độ của cô làm anh cảm thấy vui vẻ, sau đó dần dần trở
thành một tiếng nói thầm hơi thấp nhưng vô cùng thân thiết:”Vẫn luôn hiếu
thắng như vậy.”