Cô điên cuồng khóc lóc không thôi:”Con xin lỗi! Con xin lỗi! Bố tha thứ
cho con nhé, không phải con cố ý, thật sự không phải cố ý đâu!”
“Bố không trách con.” Ôn Hòa đau lòng sờ đầu cô:”Đừng khóc, bé ngoan,
đừng khóc.”
Nước mắt của cô như trận lũ sắp tràn qua bờ đê:”Bố! Con xin bố! Đừng bao
giờ đi nữa được không? Bố, bố…bố! Đừng đi….”
“Này…ngoan, đừng khóc, đừng khóc, sao thế? Em làm sao thế?’
Ôn Noãn khó khăn mở đôi mắt đẫm lệ, trong bóng đêm không biết đang ở
phương nào, chỉ cảm thấy ngực đau không chịu được, tránh khuỷu tay của
người bên cạnh đang ghì chặt, cô chống xuống giường ngồi dậy, há miệng
thở dốc:”Đau quá, em đau quá…”
Chiếc đèn da cam đầu giường lập tức phát ra ánh sáng nhu hòa, Chiếm Nam
Huyền căng thẳng ôm cô:”Tại sao lại giữ ngực? Em bị làm sao? Không
khỏe?”
Cô gật đầu rồi lại lắc đầu, nước mắt tung hoành trên mặt, bàn tay liên tục
xoa vị trí trái tim.
Anh không biết nên làm gì, chỉ có thể đặt lên tay cô, mát xa ngực cô theo
chiều kim đồng hồ.
Ước chừng qua hơn 4, 5 phút, cô mới dần dần bình ổn lại.
“Gặp ác mộng?” Anh hỏi.
Gương mặt nước mắt chưa khô của cô u ám không thôi,”Anh biết không?
Đôi khi em hoàn toàn không muốn tỉnh lại.”
Anh im lặng khác thường, thật lâu sau cũng không lên tiếng.