Ôn Noãn nhìn chị cười, cái này quả thực là lời an ủi người ta vụng về nhất,
cô thật sự không biết trong thành phố này ai có mặt mũi lớn đến mức có thể
nhờ Chiếm Nam Huyền giúp đỡ.
Trừ phi, là chính anh đồng ý.
Khi vị hôn thê của anh giẫm lên cô bước đi trên đại lộ siêu sao, anh chẳng
những không gọi được cho cô một cú, mà còn không ngần ngại tỏ vẻ đồng
tình với vị hôn thê, đó cũng giống như anh đã nhấc chân giẫm lên, giống
như không biết người bị giẫm nát dưới chân là cô, hoặc là biết, nhưng
không thèm để ý, khi cô phải chịu sự giày xéo nặng nề của hai người họ,
anh dùng hành động thực tế tâng bốc vị hôn thê tràn đầy hạnh phúc kia lên
vị trí cao nhất.
Một giây kia cô nghĩ, không biết Chu Lâm Lộ sẽ lại cười nhạo cô như thế
nào.
“Em ra ngoài một lát.” Cô lần thứ tư đi tìm Chu lâm Lộ, lần này không che
dấu, ngoài tòa nhà đã không còn một bóng người, tất cả phóng viên ở đây
đều đã tụ tập trong sân bay
Ấn chuông tầng 1, tiếng tút tút vang thật lâu, vẫn không có người trả lời, cô
không lên tầng, ngồi cạnh khu vườn nở rộ đầy hoa tường vi, thỉnh thoảng
giật mấy cây cỏ dại thưa thớt trong vườn, không biết đã qua bao lâu.
“Em ngồi ở đây làm gì?” Có người kinh ngạc kêu lên.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc của Chu Lâm Lộ mệt mỏi treo trên
đỉnh đầu cô.
Pút chốc nước tràn ngập hốc mắt, anh bỗng nhiên bắt lấy tay cô,”Tay chảy
máu!”
“Xin lỗi, Lâm Lộ.”