Anh theo thói quen vuốt vuốt tóc cô, nhe răng cười:”Đúng là đồ ngốc,
không được khóc!”
Cánh tay thật to mở ra, ôm chặt cô vào trong lòng, thương tiếc không
thôi:”Em xem em đi, năm đó như thế này, bây giờ vẫn như thế này, không
có anh em sống kiểu gì đây?”
Cô lẩm bẩm:”Ông trời để em quen anh ấy, có phải thật sự chỉ là vì muốn em
tác thành cho anh ấy và Bạc Nhất Tâm?” Vậy còn cô thì sao? Ai sẽ đến tác
thành cho cô? Nước mắt bất tri bất giác chảy xuống.
Khi nghiêng đầu áp vào ngực anh, cô thấy một cô gái xinh xắn trong tay
cầm 1 chiếc cameras đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn cô, cô hoảng sợ
ngẩng đầu, bóng dáng cô bé kia đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt.
“Em đến bao lâu rồi?” Chu Lâm Lộ hỏi.
“Lâu như cả đời vậy.”
“Anh đi Macao.”
Bọn phóng viên phiền muốn chết, lúc đó anh dứt khoát tắt hết máy,”Lên
nghe thử một lát, anh mang về cho em một cái đĩa CD.”
Chuyện đầu tiên cô làm khi vào nhà là mở chai rượu vang quý của anh, sau
đó ngã lên sofa nghe cái đĩa anh mang về, đó không phải là một ca khúc
mới, nhưng quả thực, đó là giai điệu tuyệt đẹp mà cô thích.
Không, em không muốn kết thúc, em vẫn chưa kết thúc, con đường không
thể có điểm cuối.
Nhìn những bước chân không ngừng nghỉ của em, em đã quên mình đang ở
nơi nào rồi.