Bài văn viết thực sự rất hàm súc, phóng viên tận mắt nhìn thấy thấy thật
cảm động, cố gắng giải oan cho Ôn Noãn, nhấn mạnh phụ nữ hiện đại trước
khi kết hôn có ai không từng qua lại với vài người khác phái? So sánh và
lựa chọn vốn không có gì đáng trách, hành động của Ôn Noãn không đáng
bị chỉ trích.
Cuối cùng là một đoạn vô cùng cay độc, mỉa mai nói Chiếm Nam Huyền ở
nhà Ôn Noãn một đêm cũng không chiếm được lòng cô, ngược lại cô đợi
Chu lâm Lộ mấy ngày mấy đêm, đợi anh suốt đêm không đi. Chiếm Nam
Huyền lén lút hại người so ra năng lực vẫn kém Chu Lâm Lộ.
Ôn Nhu cười lăn lộn trên sofa.
Giống như kéo dài nhiều thế kỉ, khi điểm nóng mới hấp dẫn hết sự chú ý
của mọi người, chuyện này cuối cùng cũng bị bỏ quên lại phía sau, chỉ có
vết xước trên tay Ôn Noãn là kỳ lạ không khỏi được hoàn toàn, cái miệng
vết thương nhỏ bé kia giống như không thể tự khép lại, mãi mãi không thể
phục hồi lại như cũ.
Khi Ôn Nhu hỏi cô có quay về Thiển Vũ làm không, cô chắc chắn lắc đầu.
Nhưng mà ngày thứ hai sau khi cô vừa dọn về nhà, Cao Phóng đã xuất hiện
trước cửa nhà cô.
Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình giống như phi tần của đế vương cổ đại,
vạn tuế gia mất hứng một cái liền đẩy cô vào lãnh cung, không biết khi nào
hoàng thượng bỗng nhớ tới người này, vì thế một đạo chỉ ban xuống, cô
hoảng sợ diện thánh.
Sau khi lo lắng, cô vẫn đi theo Cao Phóng về Thiển Vũ.
Đến tầng 66 cô thấy vị trí của mình đã thay đổi người, Đinh Tiểu Đại không
biết đi nơi nào, Trương Đoan Nghiên ngồi trên chiếc ghế vốn dĩ là của cô lễ