che đi sắc con ngươi, đường cong rõ ràng bên mặt khéo léo gợi lên một
vòng cung nơi khóe môi:”Lần trước vừa đi đã là bảy năm, còn lần này? Em
lại định rời khỏi tôi bao lâu?”
Trong nháy mắt cô nghĩ mình nghe lầm, giọng anh sao có thể mang theo sự
đau đớn lăn tăn, còn có hận ý lúc ẩn lúc hiện, cô không lên tiếng, chỉ cảm
thấy không thể thích ứng được sự thay đổi của anh, hoàn toàn không biết
trong lòng anh đang nghĩ gì.
Anh nghiêng đầu qua, dường như cô nhìn thấy sự hoài niệm trong đôi mắt
trong trẻo lạnh lùng của anh, nhưng câu tiếp theo của anh làm cô lập tức
hiểu rõ, chẳng qua tất cả đều chỉ là ảo giác.
“Chu Lâm Lộ làm được hơn tôi?” Anh hỏi, khóe miệng lạnh nhạt nhếch lên
giống như cực kì hoài nghi.
“Hả?” Trái tim tức khắc chua xót đến cực điểm, cô không biết đã có ai nói
với anh chưa, rằng trên thế giới này anh là người biết cách đả kích người
khác nhất.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Cô hỏi.
“Còn em? Em muốn thế nào? Chạy thêm lần nữa? Nhưng mà bảo bối, nước
Anh vẫn chưa đủ xa, lúc nào anh cũng có thể nửa đêm dò hỏi giường em,
nếu em thật sự muốn nhắm mắt làm ngơ, anh đề nghị em nên tìm một nơi
khác thì tốt hơn.”
Cô lấy tay ấn ngực, hít thật sâu, không, cô đến đây không phải là để cãi
nhau với anh,”Nam Huyền, nói như vậy, anh muốn em thế nào?” Cuối cùng
là cô phải làm thế nào, anh mới bằng lòng buông tha cô?
Đối mắt lạnh lùng quắc sáng của anh giống như hiện lên một sự căm hận và
bi ai, đột nhiên đứng dậy, vung tay hất toàn bộ văn kiện trên mặt bàn xuống