đất, giọng nói phát ra từ khóe miệng vô cùng dịu dàng:”Anh muốn em nằm
lên đó, sau đó nói cho anh biết ai làm được hơn.”
Cô bất lực đứng yên tại chỗ, không biết chọc giận anh chỗ nào, suýt nữa bật
khóc:”Em biết là em có lỗi với anh, nếu tất cả có thể quay lại từ đầu….”
“Quay lại từ đầu?” Anh tựa như cười khẽ, lại mang theo chút thê lương cô
chưa từng thấy,”Cho dù tất cả quay lại từ đầu thì sao? Bây giờ anh có thể
chắc chắn, lựa chọn của em vẫn giống hệt hồi trước.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Anh xoay người nhìn về phía bên ngoài màn kính, giọng nói lạnh buốt vô
cùng:”Em không yêu anh.”
Cô nhìn bóng lưng anh, rạn khóe miệng:”Đương nhiên, thiên hạ đều biết
người em yêu là Chu Lâm Lộ.” Cho dù cố nén thế nào, cuối cùng vẫn
không nhịn được nước mắt trào ra.
Cảm thấy mọi chuyện vô cùng buồn cười, đồng thời ngực đau đến mức gần
như khô kiệt, cách đây không lâu anh đã làm gì với cô? Nhanh như vậy đã
quên? Hay anh cho rằng có thể tùy ý tổn thương cô mà không sao cả? Tại
sao nhanh như vậy đã dõng dạc nói chuyện yêu hay không yêu với cô?
Anh cũng không nhúc nhích, thật lâu sau, giọng nói như mệt mỏi không
chịu nổi vang lên trong không gian:”Nói cho anh biết em làm như thế nào,
cho dù là năm đó hay là hiện tại, nói cho anh, em làm thế nào mà có thể từ
đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình em?”
Khoảnh khắc đó cô thật sự thật sự rất muốn cười, nhưng cô không thể, bởi
vì chỉ cần tác động đến da mặt một chút nước mắt sẽ tiếp tục trào mạnh,
hiểu lầm lớn của hôm nay rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Vết xước trên ngón áp
út vì đau lòng mà không thể khỏi hẳn, vậy mà giờ đây anh lại không kiêng
nể gì trách cô ích kỉ.