Ba năm mối tình đầu, bảy năm li biệt, một năm sau khi trở về nhìn anh
thành đôi với người khác chỉ có thể đau khổ nhung nhớ, mất hai năm cố
gắng đến bên anh, anh chiếm một nửa năm tháng trong cuộc đời cô, nhưng
hóa ra trong mắt anh, người cô yêu lại là bản thân mình.
Vẫn cứ như vậy đi.
Đã không còn gì để nói nữa rồi.
Cô đi lên phía trước, đặt con dấu bị nắm đến rướm vệt máu hồng lên mặt
bàn, sau đó xoay người.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tất cả
đều trở về yên lặng.
Anh đứng trước màn kính vẫn không hề nhúc nhích, văn phòng rỗng rãi yên
tĩnh đến dọa người, giống như có chút gì đó khi tiếng “cạch” đóng cửa vang
lên cũng theo đó ra ngoài, hút hết sinh khí vốn chuyển động quanh đây, cô
quạnh đến mức giống như đã chết đi trong yên lặng.
Ước chừng lâu như một vòng luân hồi, anh mới xoay người lại, tầm mắt
dừng lại trên con dấu hình chữ nhật màu vàng to bằng hai ngón tay, dần dần
trở thành không thể tin, đó là lời hứa của anh với cô, là năm đó anh cầm dao
tự tay khắc lên mặt ngọc một dòng chữ dài chạy thẳng trước mắt.
Huyền của Ôn Noãn, bốn chữ này, thể hiện tình cảm chân thành tha thiết
nhất của anh đối với cô.
Cô thế nhưng….trả lại cho anh? Cô—-trả lại cho anh?! Lồng ngực bị ép
đến như không thể hô hấp, hai bàn tay chống lên trên mặt bàn vì dùng sức
quá mức mà ngón tay trắng bệch trở nên tím ngắt, rốt cục, là anh mềm lòng
với cô, cắn chặt môi, trên mặt anh xuất hiện một màu băng lạnh căm hận
muốn hủy diệt cả thế giới.