uổng làm kẻ phản diện.
Chu Lâm Lộ cười:”Nếu nói trước cho em, sao anh biết được em sẽ xử anh
như thế nào?”
Cô sém tí nữa muốn cầm đũa gõ anh một cái “Bây giờ anh hài lòng rồi
chứ?!”
“Hài lòng, vô cùng hài lòng, ha ha!” Chu Lâm Lộ mặt cười nở hoa tránh
chiếc khăn ăn đã bị cô vo thành một cục ném tới,”Anh biết, trên thế giới
này em duy nhất chỉ yêu anh thôi, đúng không?” Con mắt tinh ranh cười
đến nheo một nửa lại, lơ đãng lướt qua phía cửa không xa sau lưng cô.
Ôn Noãn bực mình đứng dậy.
Chu Lâm Lộ cuống quít giơ hai tay lên đầu hàng:”Bạn gái đại nhân, anh sai
rồi! Anh đáng chết! Anh xin lỗi em, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé…”
Anh vô cùng đáng thương vẫy vẫy đuôi.
Cô không nhịn được bị anh chọc cười, lườm anh một cái, cuối cùng vẫn
ngồi xuống.
Anh phụ họa cười cười nheo đôi mắt hẹp dài, cô đưa lưng về phía cửa nên
không thấy vừa rồi có hai bóng người đi qua, khi anh cố ý khiêu khích nói
ra câu nào đó vốn chỉ thuộc về lời thề của cô và ai đó, không ngoài dự tính
nhận được cái lườm từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta.
Dường như mỗi lần anh hẹn Ôn Noãn, người nào đó sẽ xuất hiện, anh
không tin trùng hợp đến vậy, điều anh không tin nhất chính là, lần này lại
trùng hợp đến mức người nào đó tuấn dung cũng hao gầy, dáng vẻ lườm
anh kia chưa từng thấy sa sút không có sức sống như vậy.
Mắt đảo ngược về Ôn Noãn ngồi đối diện, trong mấy ngày anh không ở đây
đã xảy ra chuyện gì?! Cô cũng không nhận ra sự khác thường của anh,