Trong một gian ghế thanh nhã cuối dãy hành lang dài, Bạc Nhất Tâm nửa
nằm trên chiếc tràng kỉ nhỏ kiểu Hàn, đôi mắt trong trẻo nhìn Chiếm Nam
Huyền đối diện, từ lúc bước vào anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng thong thả
uống từng ly rượu, gương mặt giống như mê ly mơ hồ, lại giống như trầm
ngâm suy nghĩ xa xôi.
Thật lâu sau, anh nói:”Nhất Tâm.”
“Hả?”
“Giúp anh một chuyện.”
“Anh nói đi.”
Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt tùy ý ở trên tràng kỉ, lấy ví tiền bên trong
ra, đưa về phía đối diện.
Bạc Nhất Tâm cầm lấy, mở ra, trong ví tiền lộ ra một tấm ảnh nhỏ, cô rút ra
nhìn kĩ.
Đó là tấm ảnh chụp chung đã lâu rất có ý nghĩa, anh trẻ trung và Ôn Noãn
mặc cùng một bộ áo trắng quần soóc trắng, còn có giày chơi bóng màu
trắng, ngồi cùng nhau trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng, Ôn Noãn dựa vào lòng
anh, hai tay anh ôm chặt eo cô, mặt áp lên mặt cô, hai người đều cười tít
mắt, dáng vẻ trẻ con hồn nhiên vô cùng vui vẻ.
Bạc Nhất Tâm xoa xoa bụng, thả ảnh xuống, mỉm cười nói:”Em phải vào
toilet một lát.”
Đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cuối dãy hành lang, khoảnh khắc đẩy cửa vào
cô ngẩn ra.
Ôn Noãn đang rửa tay nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại,
cười cười với cô.