hỏi:”Bây giờ anh đã rời khỏi Đại Trung, không còn việc gì với—–Chiếm
Nam Huyền nữa, đúng không?”
Anh không chút do dự bĩu môi:”Không có việc gì? Anh nói cho em, giữa
anh và hắn ta còn nhiều món lắm!”
Cô giật mình:”Tại sao?”
Một bàn tay lớn vượt bàn đập vào đỉnh đầu cô:”Em còn dám hỏi anh tại
sao?! Tự hỏi chính em đi! Là ai cắm cho anh một cái sừng lớn như thế hả?
Nếu không phải niệm tình em cuồng dại hối hận ngồi đợi ba ngày ba đêm
dưới nhà anh, em xem anh còn để ý đến em không?!”
Nghĩ lại buổi tối hôm nào ai đó đang ngạo mạn đắc ý tươi cười bỗng dưng
nổi trận lôi đình! Không có việc gì? Mơ à!
Ôn Noãn xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa.
Nói đến cuối rốt cục ít nhiều vẫn là do cô dựng nên, nếu không phải cô
không biết nội tình bảo vệ Chu Lâm Lộ trước mặt Chiếm Nam Huyền, giữa
hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là vương không thấy vương thôi, không
phát triển thành thế cục thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay.
Mặt khác cô cũng tủi thân, Chu Lâm Lộ không vui khi cô làm việc bên
Chiếm Nam Huyền, cho nên rất nhiều lúc dùng thủ đoạn, cố ý giấu cô, còn
Chiếm Nam Huyền lại chưa bao giờ giải thích gì cho cô, chỉ lạnh lùng nhìn
cô sắm vai sứ giả chính nghĩa.
Kết quả là hai kẻ cố chấp kia đều biết rõ ràng, duy chỉ có cô giống như một
đứa mù, đụng chạm lung tung trong ván cờ giao chiến mưu lược của bọn
họ.
Cuối cùng, Chiếm Nam Huyền ẩn nhẫn lâu ngày cũng tức giận, vừa ra tay
liền dựng sacandal Chu Lâm Lộ mất mặt xấu hổ bị bạn gái phản bội.