Bạc Nhất Tâm bình tĩnh nhìn cô.
Ôn Noãn đi về hướng cửa, trong chớp mắt hai mắt giao nhau, Bạc Nhất
Tâm bỗng nhiên nói:”Chờ một chút.”
Cô dừng bước, nghiêng đầu dừng lại.
Một đôi mắt gần như lạnh lùng sáng tuyệt đẹp liếc đến:”Cô thật sự không
hận tôi?”
“Hận cô gì chứ?”
“Tôi và Duy Ninh hãm hại cô.”
Ôn Noãn lắc đầu:”Không hận.”
“Tại sao? Trước kia cô không hề độ lượng như vậy, sao bây giờ lại thay
đổi? Muốn đóng vai thiên sứ trước mặt Nam Huyền? Hay là trong những
năm bỏ đi đầu óc cô bị cháy hỏng rồi, thực sự cho rằng mình là Quan Thế
Âm cứu khổ cứu nạn?”
Ôn Noãn bình tĩnh:”Nhất Tâm, có một câu tôi đã muốn nói với cô từ rất lâu
rồi. Cám ơn cô, thực sự rất cám ơn, cám ơn cô đã đi cùng anh ấy qua những
năm tháng đau khổ nhất.”
Bạc Nhất Tâm hơi nghẹn lại, sau đó lạnh lùng châm chọc:”Thật buồn cười,
cái gọi là cám ơn của cô chính là quay về đoạt anh ấy với tôi?”
“Tôi không phủ nhận tôi đã từng có ý nghĩ này, tôi thực sự muốn ở cạnh
anh ấy một lần nữa, nhưng mà tôi nhận ra tôi đã sai rồi.”
Bạc Nhất Tâm liếc mắt nhìn cô:”Cô cũng sẽ sai?”