“Sau khi tiếp xúc với anh ấy tôi mới biết, thì ra tất cả đều đã sớm thay đổi,
khi đối mặt với tôi anh ấy vẫn không thể quên hết đau khổ trước kia, từ đầu
đến cuối chỉ có tức giận trả thù cùng bất an, nhiều năm như vậy là cô cho
anh sự bình tĩnh, còn tôi, chỉ khiến cảm xúc của anh ấy hỗn loạn.”
Vẻ mặt châm chọc khiêu khích của Bạc Nhất Tâm hơi hơi thả lỏng.
“Nếu cô đã từng trải qua giống như tôi và anh ấy thì sẽ biết, lý tưởng thế
giới của một người phải xây lại sau khi bị sụp đổ, đó là một quá trình vô
cùng vô cùng khó khăn và tăm tối, phải khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra
được bằng sự ngoan cường của bản thân, trong lúc rất mâu thuẫn tôi tự hỏi,
tôi thực sự có khả năng xóa tan tất cả mọi thứ đã xảy ra sao? Anh ấy muốn
chấp nhận tôi một lần nữa, thì nhất định phải lật lại những vết thương tôi đã
từng để lại cho anh ấy. Tôi thật sự muốn anh ấy lại một lần nữa trải qua quá
trình sụp đổ lòng tin và xây dựng lại ư?” Dư âm tiếng vọng vang rộng trong
không gian tĩnh lặng.
“Tôi biết anh ấy vẫn còn dư tình với tôi, nhưng hôm nay anh ấy đã không
còn là cậu thiếu niên mới bước vào đời nữa, bây giờ so với bất cứ ai anh ấy
đều hiểu rõ ràng làm thế nào mới có thể giành được thứ tốt nhất, những thứ
như tình cảm, đối với cô, tôi anh ấy hiện tại mà nói, có lẽ đã không còn là
thứ quan trọng nhất, tôi hà tất phải dùng chính sự tồn tại của mình để ép anh
ấy phải đối mặt với những vết thương trong quá khứ.” Cô nhìn về phía Bạc
Nhất Tâm.
“Bởi vì chuyện cũ phức tạp như vậy, giữa anh ấy và tôi vĩnh viễn sẽ có vài
thứ trở thành tiêu điểm đau đớn, tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như thế, cái thu
được duy nhất là đành phải thừa nhận tôi không còn….hiểu anh ấy nữa, tôi
không biết anh ấy đang nghĩ gì, tôi không biết trái tim của anh ấy ở đâu, thứ
tôi cảm nhận được chỉ có một điều, đó là tôi mang lại cho anh rất nhiều mâu
thuẫn và xung đột, rất ít vui vẻ.”
Một nụ cười thương cảm bất đắc dĩ hiện lên trên khóe miệng cô.