lòng, sức lực mạnh mẽ giống như khát khao muốn ôm cô đến chết, dừng
thời gian để hình ảnh này trở thành mãi mãi, vĩnh biệt quá khứ.
Bóng đêm yên tĩnh, cách đó không xa truyền đến một hai tiếng côn trùng
kêu vang, sau đó là âm thanh cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây.
Cô im lặng ngừng nước chảy xuống từ đôi mắt rơm rớm, cách một lớp áo
dưới bàn tay cô làn da anh cũng từ từ thả lỏng.
Cuối cùng anh mở miệng, tiếng rất khẽ rất khẽ:”Tại sao bây giờ mới tới?
Tại sao bây giờ mới nói?”
Hơi thở lướt bên tai, khẽ đến mức cô phải xác nhận lại:”Gì cơ?”
“Tại sao lại để anh chờ nhiều năm như vậy?”
“Em—-“
Khuôn mặt bị gò mò nóng hổi của anh chạm qua, anh chặn miệng cô, áp cô
lên cửa xe.
Lưng bị đập vào vô lăng đau nhói, cô định đẩy anh ra một chút, động tác
chống đối rất nhỏ này lại như ngòi nổ làm cảm xúc của anh bỗng chốc phun
trào, đường cong toàn thân anh lần thứ hai cứng ngắc, nắm chặt lấy tay cô,
gần như phát cuồng cuốn trôi mọi lời lẽ của cô, mạnh mẽ đến mức làm cô
không thể hô hấp, giây tiếp theo sau mông truyền đến cảm giác lạnh lẽo tiếp
xúc với kim loại, cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng truyền đến bên đùi
đang bị ngoại lực cương quyết nâng lên của cô.
Ngay lập tức nơi thít chặt của cô bị mở đến giới hạn lớn nhất, anh một tấc
một tấc vô tình đẩy vào cho đến khi người cô hoàn toàn phình lên, cô cắn
chặt răng, nâng mũi chân thử thả lỏng để làm giảm cảm giác khó chịu do
không đủ ẩm ướt, mà anh bỗng nhiên co rút, bức vách kiên cường mút anh