Khi Phan Duy An hiếu kì hỏi ảnh chụp Phan Duy Ninh và Bạc Nhất Tâm là
ai cung cấp cho báo chí, Chiếm Nam Huyền cười nhạt không nói.
Về phần Đại Trung họa vô đơn chí, sau khi bồi thường tài chính thâm hụt,
danh dự tan biến, cổ phiếu sụt giảm, vận đen rây dớp, hợp đồng thưa thớt,
không nhạy bén thị trường mà hơn nữa các nhân viên cấp cao có tài từ
chức, bên trong còn đồn đãi vì giảm bớt thu chi mà phải giảm nhân lực, xác
thực là bại như chẻ tre, không thể cứu vãn.
Mà Chiếm Nam Huyền sau hôm kí hợp đồng với Ích Chúng, công khai
tuyên bố thu mua Đại Trung.
Tình thế còn mạnh hơn người, tin tức vừa phát tán, không đợi Cao Phóng
liên hệ, các thành viên hội đồng quản trị nắm cổ phiếu Đại Trung ở một
mức nhất định không thể lưu thông thị trường đã gấp đến mức không thể
chờ người gõ cửa, ngay cả nhóm bảo hoàng của Đại Trung cũng rục rịch,
đều nhanh chóng bán cái giá tốt nhất cho Thiển Vũ.
Ôn Noãn buông tờ báo trong tay, nhìn gương mặt Chiếm Nam huyền trên
báo, hơi ngẩn người.
Mấy ngày nay, cho dù khi nào cô gọi điện thoại cho anh, đều là một giọng
nữ dịu dàng nói:’Số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không thể liên lạc
được…”. Gọi tới văn phòng, mãi không có ai tiếp, gọi cho thư kí của anh,
Trương Đoan Nghiên luôn lễ phép nói với cô anh đi công tác, gọi cho Đinh
Tiểu Đại, nào ngờ cô nhóc bị điều đến bộ phận kĩ thuật theo Quản Dịch, sau
khi chuyển đổi công tác không thể lên tầng 66 được nữa.
Ôn Noãn nhìn di động, im lặng, cô gọi cho Cao phóng.
Sau ba âm vang lên có người tiếp máy,”Ôn Noãn?”
“Cao Phóng, quấy rầy anh rồi, xin hỏi—Nam Huyền ở đâu?”