“Cậu ấy đi công tác rồi.”
“Anh có thể liên lạc được với anh ấy không?”
Cao Phóng chần chừ.
Lòng Ôn Noãn rốt cuộc cũng hơi trầm xuống, miễn cưỡng cười:”Không
tiện?”
“Thật ra—-“
“Anh ấy không muốn nhận điện thoại của tôi, phải không?”
Cap Phóng trầm mặc, bảo anh nói thế nào mới được đây?
Ôn Noãn nhẹ giọng nói:”Tôi biết rồi, cảm ơn.”
Sau khi cúp điện thoại cô nằm trên sofa, không tài nào hiểu được, rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên không có chút manh mối, cô đã trở
thành nơi Chiếm Nam Huyền cự tuyệt lui tới.
Cô cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Hai mươi phút sau đến bãi ngầm Thiển Vũ hai tầng, đỗ xe xong cô đi tới
thang máy chuyên dụng của anh, ấn phím mật mã máy tính yêu cầu, cô
nhập 0909, màn hình lóe sáng, đánh ra một hàng chữ:”Mật khẩu sai, xin
nhập lại lần nữa.”
Cô giật mình, lại nhập vào từng số từng số một, chắc chắn không sai.
Màn hình lại lóe sáng,” Mật khẩu sai, xin nhập lại lần nữa. Cảnh báo, nếu
tiếp tục sai sẽ thông báo cho trung tâm bảo hành.”
Lùi về phía sau hai bước, cô hít một hơi thật sâu, mật mã đã bị sửa lại.