giữ, kết quả là, anh phái người đến bảo cô đi, cô cười trong bóng đêm:”Cho
dù muốn tôi chết, cũng nên để tôi làm một con ma thông suốt đúng không?”
“Hai ngày nữa cậu ấy sẽ về.” Cao Phóng nói nhỏ, “Sẽ mở một cuộc họp báo
tuyên bố thông tin về lễ cưới.”
Ôn Noãn cắn chặt quần trên đầu gối, miếng đá vàng trong áo đụng vào ngực
không ức chế được lại bắt đầu nhói đau, cô nghe thấy trong không khí bay
đến một giọng nói khàn khàn bất lực, thành âm mới biết thì ra phát ra từ
mình.
“Anh đi, đi đi.” Thì ra tất cả dự đoán đều là nhạy cảm và dư thừa, thì ra cho
dù cô có biết sự thật đằng sau hay không, mục đích của anh đã rõ ràng, đó
chính là quyết tâm muốn đoạn tuyệt với cô.
Tỉ lệ 50%, lần này, vẫn chưa chính thức đối đầu với anh, cô đã thua hoàn
toàn.
Cô chết không buông, làm chính mình trở nên hèn mọn, đã không còn ý
nghĩa gì nữa.
Nhưng mà, cô, cô yêu anh như vậy.
Dựa lưng vào cửa thang máy, gương mặt không ai thấy vùi vào đầu gối,
không nhịn được nữa nước mắt rơi như mưa.
*****
“Mày điên thật rồi hả?!” Cửa mở ra, Ôn Nhu xông thẳng vào nhà Ôn Noãn,
quăng thứ gì đó xuống trước mặt cô.
Ôn Noãn không đáp, chỉ cầm lên thiệp mời bị ném xuống đất, mở ra, khách
sạn Quân Khải tầng ba phòng Mẫu Đơn, ba đến năm giờ chiều, phía dưới là
chữ kí của Chiếm Nam Huyền, không biết vốn dĩ là gửi cho tòa báo nào.