yêu cầu chị ba mặt một lời nói rõ ràng.” Nếu anh làm thế, tức là cô đã liên
thủ với Chiếm Nam Huyền bức Ôn Nhu tới đường cùng.
Cô biết chia tay đã làm tổn thương anh, khoảng thời gian đó cô cũng rất đau
khổ, nhưng mà cô nghĩ là, cô nghĩ là—–Ôn Nhu là nữ sinh mà anh là nam
sinh, nếu để Ôn Nhu tiếp tục tổn thương không bằng để anh gánh vác, hơn
nữa trong tiềm thức, cô đã nghĩ mình sẽ bù lại cho Ôn Nhu chút gì đó.
“Cháu muốn tặng Nam Huyền cho Ôn Nhu?”
Ôn Noãn lắc đầu,”Không phải, cho tới bây giờ cháu chưa từng muốn tặng
anh ấy cho ai, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận
nổi sự thật, cháu không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy,
hơn nữa sau khi biết chị ấy đau khổ đến thế, cháu không—–không thể sống
hạnh phúc một mình được.”
Dựa vào tính cách của Ôn Nhu, nếu bạn gái Chiếm Nam Huyền đổi lại là
người khác, chị đã sớm công khai đại chiến ba trăm hiệp rồi, nhưng bởi vì
đó là Ôn Noãn, bởi vì chị yêu cô, vậy nên ba năm ấy mặc cho đứa em gái
duy nhất của mình lững lờ thế nào, chị vẫn cắn răng một mình chịu đựng.
Sau khi biết tâm sự của chị mình, cô sao có thể tiếp tục vui vẻ?
Cô ngu ngốc tưởng rằng, chia tay thì có thể bồi thường cho Ôn Nhu, cho dù
Chiếm Nam Huyền có đau khổ thì chuyện rồi sẽ qua, cô cứ tưởng rằng làm
vậy là tốt cho tất cả mọi người, thời gian sẽ chưa lạnh mọi vết thương,
nhưng cô không có một chút kinh nghiệm trải đời nào nên đâu thể ngờ đến,
ông trời và cô đã tạo nên một trò đùa đau đớn nhất.
Tuy rằng cô vẫn ngậm miệng không đề cấp tới nguyên nhân chia tay, nhưng
Ôn Nhu vẫn mẫn cảm bắt được manh mối trong ngôn ngữ cảm xúc của cô,
lúc ấy Ôn Hòa đang du lịch bên Thụy Sĩ, có thể là xuất phát từ bất an và lo
lắng, Ôn Nhu nhờ bạn Đại Học Chu Lâm Lộ tới giúp đỡ cô.