vì người khác mà tình nguyện hy sinh, để trái tim vô tội của anh đau đớn
tuyệt vọng, xét cho cùng, anh hận cô yêu anh không đủ.
Đoạn tình cảm này đối với anh mà nói là một hồi tai vạ, loại đau đớn này
nhiều năm sau cũng không thể phai mờ.
Châu Tương Linh chăm chú nhìn cô:”Thường nói hiểu con không ai bằng
mẹ, tính cách của Nam Huyền bác rất rõ, nó đối với cháu luôn cưng chiều,
cho dù khi bố nó mất cũng không hề giận cá chém thớt, nhưng tại sao—–lại
làm như vậy ở buổi họp báo? Cái đầu già này của bác nghĩ thế nào cũng
không ra.”
Ôn Noãn cúi đầu, không nói lời nào.
Tầm mắt Châu Tương Linh dừng trên lọn tóc ngắn đen nhánh bên tai cô,
nhẹ giọng hỏi:”Có phải—-cháu đã làm chuyện gì cố ý chọc giận nó
không?”
Ôn Noãn cắn môi, vẫn không lên tiếng.
“Tiểu Noãn, bao năm trôi qua như vậy rồi có một việc bác vẫn không rõ, bố
cháu—–tại sao cũng ở trong chuyến bay đó?”
Ôn Noãn hốc mắt đỏ lên, khẽ quay đầu, ép nước mắt trở về.
Châu Tương Linh thở dài một tiếng, thương xót vỗ vỗ tay cô.
Nghĩ một lúc, bà bảo chị Hoan mang tới một chùm chìa khóa.
“Đây là chìa khóa căn nhà cũ của bác, cháu rảnh thì ghé qua xem.”
Ôn Noãn không nhận, hồi lâu sau mới cúi đầu nói:”Bác Chiếm, chúng cháu
đã rất khó quay lại.”