lường này, từ khi cô quen anh đến nay, suốt mười năm, trái tim anh chỉ vì
một người mà biến chuyển khác thường.
“Cô ấy đi rồi.” Cô hờ hững nói,”Anh vừa đi không lâu thì cô ấy xuống.”
Chiếm Nam Huyền ngồi vào ghế lái:”Anh đưa em về.”
Cô liếc anh một cái:”Không phải anh nói câu lạc bộ có đầu bếp mới đến?
Em muốn đi ăn thử.”
“Được.” Vẻ mặt anh không thay đổi, xe thể thao bay nhanh trên đường với
tốc độ cực cao,”Em đi theo anh về lấy pin điện thoại trước đã.”
Một tay lái xe, một tay nhàn rỗi gác lên thành cửa, anh chăm chú nhìn
đường phía trước, đôi mắt dưới lớp mi dày vì cảm xúc phập phồng mà
không ngừng chuyển tối, giống như đã bước vào khoảng không tinh thần xa
xôi nào đấy mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh, khóe môi hơi hằn
lên có vẻ xa cách khác thường.
Bạc Nhất Tâm ấn đĩa CD trong xe vào.
Anh nghiêng đầu nhìn, thu tay kéo cửa kính xe lên, trong khoang xe yên
tĩnh không người nói chuyện quanh quẩn tiếng ca khàn khàn trầm thấp, là
Please Forgive Me của Bryan Adams.
First time our eyes met
Lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau
Same feeling I get
Anh cũng có cảm giác như thế này
Only feels much stronger