Biết rõ hành vi như vậy vô cùng ngây thơ, nhưng anh lại không khống chế
nổi mình cùng ngây thơ với cô, có lẽ, đáy lòng ít nhiều vẫn hận cô, sau bảy
năm lại là ba năm, hận cô sao có thể vùi đầu mình trong cát ngày này qua
ngày khác, mà thủy chung không mở miệng, không giải thích, cũng không
nhắc tới.
Ngay cả như vậy, từ trước tới nay anh vẫn dùng chân tình hòa giải với cô.
Cho đến khi—–cô trả con dấu lại cho anh.
Dứt khoát như vậy, làm anh tăng thêm sợ hãi dưới sự phẫn nộ.
Bình sinh lần đầu tiên, anh sử dụng thủ đoạn buôn mưu bán lược với cô, lợi
dụng truyền thông phát tán ảnh chụp của hai người khi còn trẻ cho cô một
kích vào tim.
Nhưng tấm ảnh kia quả thực đã nằm trong ví anh mười năm.
Sau đó đến đêm ấy, đêm đầu tiên sau mười năm cô chủ động đến tìm anh.
Khi nhìn thấy xe cô đỗ trước cánh cổng lớn màu bạc trên màn hình, anh
vĩnh viễn sẽ không quên giây phút đó trái tim mình kinh hoàng đến thế nào,
dường như nhảy ra khỏi lồng ngực, dữ dội đến mức anh phải ngừng thở,
nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay không dám cử động, anh sợ, sợ giây
tiếp theo cô sẽ quay đầu bỏ đi.
Cảm giác chờ mong thật lớn đan xen với sợ hãi khiến toàn thân anh buộc
chặt, dùng hết toàn lực mới ngăn được mình không bay ra ngoài ôm cô tiến
vào.
Anh vĩnh viễn sẽ không nói cho cô biết, giây phút này anh đã đợi bao nhiêu
năm.
Thế mà, thế mà cô lại do dự như vậy.