việc bên cạnh anh cũng vẫn lảng tránh anh như thế, khách khí lễ phép cũng
chỉ coi anh là sếp, giống như chưa từng có gì xảy ra.
Mỗi lần ngồi trong văn phòng lẳng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp ngoài kia,
anh đều tự dằn lòng không thể đi qua trực tiếp bóp chết cô, anh tự nói với
mình, anh là đàn ông, anh nên rộng lương, nên khoan dung.
Trong năm tháng cô bất lực nhất, là Chu Lâm Lộ thay anh ở bên cô, anh
biết cô coi trọng và cảm kích người đàn ông đó, do vậy anh ngầm đồng ý sự
quyến luyến của cô với anh ta, mặc dù trong lòng có chút chú ý nhưng cũng
không can thiệp chuyện cô hơi không vừa ý là đi tìm một nơi nương tựa đi
tìm một chỗ an toàn, chẳng phải cô nợ người đàn ông đó một món nợ ân
tình sao? Anh trả giúp cô, vì vậy anh thành toàn tâm nguyện phá đổ Đại
Trung của Chu Lâm Lộ.
Nhưng mà, anh chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đối lại được cái gì? Là lớp
phòng ngự càng ngày càng dày của cô, là sự bảo vệ đối với Chu Lâm Lộ và
sự oán hận đối với anh, là chính mắt anh nhìn thấy cô khóc lóc đầy mặt trên
đường nhào vào lòng một người đàn ông khác, là chính tai anh nghe thấy cô
đùa cợt nói với người đàn ông khác lời thế chân thành tha thiết của anh năm
ấy.
Anh không đi hỏi cô thực sự cho rằng anh không để tâm, hay là cố ý vô tình
muốn kích thích anh.
Anh căn bản là không hỏi, không muốn hỏi, cũng sẽ không hỏi.
Tới trưa hôm ấy, sau khi xem xong tennis ở nhà cô ngủ đến trưa hôm sau,
khi cô lại vì một người ngoài mà chỉ trích anh, anh dùng một phương thức
xử lý rất đàn ông, trực tiếp đuổi cô rời khỏi anh.
Sau đó cô cãi nhau với anh.