Cẩn thận dắt chăn lại xung quanh cái chân lộ trong không khí lạnh lẽo của
cô, sau đó là một cái chân khác, anh nói:’Hôm nay anh phải đi Hong Kong,
có hợp đồng phải kí.” Câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra, lại giống
như đang giải thích với cô vì sao sáng sớm phải ra khỏi nhà.
Cô mỉm cười.
Động tác vô cùng thành thạo này sớm đã trở thành hành động che dấu cảm
xúc tốt nhất của cô, giờ phút này anh sẽ không biết nội tâm cô có bao nhiêu
vui mừng, nhưng nhiều hơn chính là mất mác, không thể phủ nhận, thật sự
cô khát vọng rất nhiều, mà một câu trả lời ngắn gọn vô ích anh cho như
không thế này không có khả năng thỏa mãn.
“Vâng.” Cô dịu dàng nói, cố gắng tránh đi hai chữ tạm biệt.
Giống như không hề e ngại sự lãnh đạm của cô, anh hôn môi cô, sau đó
đứng dậy, ánh mắt cuối cùng anh không hỏi cô có ở đây hay không, cô cũng
không hỏi khi nào anh trở về.
Anh đi ra ngoài.
Chăm chú nhìn cánh cửa phía sau anh không tiếng động khép lại, bây giờ
cô mới hiểu rõ mình đã yếu đuối đến mức độ nào…Nhưng mà, cô bây giờ
đã không còn dũng khí lần thứ hai chạy đi chứng minh mình còn có thể vì
ai mà không luyến tiếc tất cả.
Đóng chặt cửa lại, Chiếm Nam Huyền không đi ngay, mà đứng tại chỗ hồi
lâu, sự dừng lại lơ đãng này cuối cùng vẫn tiết lộ ra cảm xúc rất nhỏ của
anh.
Xoay người đi qua phòng sinh hoạt và phòng khách, nhưng khi đi đến cửa
anh lại lưỡng lự, quay đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ anh tự tay khép lại,
bên trong im ắng không một tiếng động, cảm giác thương xót dâng tràn