trong lòng, ngưng tụ thành một sự nhắc nhở lặng yên mỏng manh, phía sau
cửa là cô gái anh vô cùng yêu thương, bây giờ đang cực kì cần vỗ về.
Kìm nén mềm lòng, anh vẫn nhấc chân đi ra ngoài, nhưng mà bước chân
càng lúc càng chậm, còn chưa đi đến cầu thang đã ngừng lại, khẽ thở dài,
bên môi bất giấc cong thành một nụ cười bất đắc dĩ, anh xoay người trở về.
Trong phòng, Ôn Noãn đang định dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông
Bressanone.
Cô vươn người ra với lấy di động.
“Tao đã giải quyết sổ tiết kiệm rồi.” Ôn Nhu nói.
Cô cười:”Thế nào, số dư lẻ có giúp chị tiến vào bảng mười đại phú bà được
không?”
Ôn Nhu cực kì kinh ngạc:”Mày mau chạy ra xem hôm nay có phải mặt trời
mọc đằng Tây không mà mới sáng sớm tâm trạng đã tốt thế? Lại nói đùa
với bà chị này cơ đấy?” Đúng là vạn năm khó gặp.
Ôn Noãn bật cười thành tiếng.
Chiếm Nam Huyền im lặng đứng ngoài cửa, cho đến khi bên trong nói xong
điện thoại anh mới thả lỏng bàn tay đang nắm cửa ra, thong thả thu lại, lần
thứ hai xoay người rời đi.
Xuống dưới lầu 1, anh gọi cho Cao Phóng:”Giúp tôi làm một chuyện.”
Chị Hoan chờ ở cửa mở to cổng ra, đưa vali hành lý cho lái xe, anh lên xe
rời đi.
Trên đường Cao Phóng gọi điện trả lời:”Ôn Nhu đã bán tất cả cổ phiếu và
công trái của Ôn Noãn.”