mình đối với cô ấy là gì, cho nên anh cảm thấy hoang mang….Có lẽ kết hôn
với em là phương pháp trốn tránh anh cho rằng tốt nhất?”
“Nhưng mà, Noãn Noãn—–“ Chu Lâm Lộ vẻ mặt đau khổ:”Rõ ràng là anh
thích em, em tưởng rằng anh ăn no rửng mỡ đi ở bên cạnh một cô gái mười
năm à?”
Ý cười Ôn Noãn càng đậm, phải, anh thích cô, anh có cảm tình với cô,
nhưng thành phần quan trọng nhất trong tình cảm này không phải là tình
yêu, mà là sự quan tâm giữa thanh mai trúc mã. “Lâm Lộ, em cũng thích
anh, thật đấy, anh có tin em từng đố kị với cô ấy không?” Cô gái kia xuất
hiện khiến người đàn ông tốt nhất trên thế giới này không bao giờ còn thuộc
về cô nữa.
Nhiều năm như vậy trôi qua vẫn luôn có anh làm bạn với cô, bảo vệ cô, cố
gắng để cô…..không bị lạc mất phía sau.
Cô có cảm giác, mình sắp mất đi hai người thân quan trọng nhất trong đời,
Ôn Nhu và anh.
Không có Chu Lâm Lộ, không có Ôn Nhu, cuối cùng có thể cũng sẽ không
có Chiếm Nam Huyền.
Cuối cùng vòng tuổi cũng bắt kịp người, cuộc đời của chính cô, từ nay về
sau, không thể không đi một mình.
Chu Lâm Lộ miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, nhìn ánh mắt vừa như chăm
chú vừa giống như mơ màng của cô.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Dáng vẻ của cô, cái nhăn mặt nhíu mày, nụ
cười của cô bắt đầu in sâu dưới đáy lòng anh.
Lúc đầu là bởi vì ủy thác của Ôn Nhu mà phải làm tròn một phần trách
nhiệm, nhưng quen biết trong hoàn cảnh đặc thù, cô như một con chim non