mới sinh mất đi sự che chở, trong hoang mang sợ hãi coi anh xuất hiện
đúng lúc là cái phao cứu sinh duy nhất, vô hạn tín nhiệm và vô cùng dựa
vào, trong vô hình kích phát trách nhiệm và sự thương xót lạ thường trong
nội tâm anh, anh không có anh chị em, khi đó không biết tại sao lại nảy sinh
một ý nghĩ mãnh liệt, nghĩ muốn bảo vệ cô lớn lên thật tốt.
Những năm cô ở Anh quốc, anh thường bay qua bay lại thăm cô.
Anh vốn tưởng rằng cô sẽ chẳng khác gì những đứa trẻ từng phải chịu tổn
thương tình cảm, thời gian lâu sẽ dần biến mất, sẽ phát sinh thay đổi, sẽ
quên quá khứ, sẽ phai nhạt tình cảm, nói ngắn gọn, sẽ bắt đầu cuộc sống
một lần nữa.
Nhưng mà điều làm anh kinh ngạc là, cô thay đổi bề ngoài, cũng thay đổi
cung cách làm việc, nhưng trái tim vẫn thủy chung như năm đó, trong dung
lượng hữu hạn chỉ luôn trao cho một người, rõ ràng hai người bị hai quốc
gia xa xôi không thể với tới ngăn cách, đừng nói là gặp mặt, ngay cả tin tức
của hắn ta cô cũng không biết, nhưng một năm, lại một năm nữa trôi qua,
cho dù thế giới này có xảy ra chuyện gì, bên người cô đi đến đi ra bao nhiêu
người, cô vẫn ngỡ ngàng không biết.
Một kẻ lang thang nửa đời như anh chưa bao giờ gặp sự chung thủy như
vậy trong hiện thực.
Cả trai lẫn gái bên người, ngươi tình ta nguyện, đến rồi lại đi, yêu là cái gì?
Anh căn bản không tin, càng đừng nói đến vĩnh viễn, quên một người cần
bao nhiêu thời gian, khoa học kĩ thuật tiên tiến ngày nay có thể dựa trên
công thức phân bố ảnh hưởng kích thích của tình yêu mà cho ra kết quả,
nhiều nhất chẳng qua chỉ cần hai ba năm.
Cho dù luôn miệng nói không có anh là sống không nổi, từng vì phải rời
khỏi anh mà tự sát không dưới năm ba người phụ nữ, nhưng nửa năm sau
đã chạy đi tìm niềm vui mới.