Ánh mắt anh trong trẻo khác thường:”Không phải là em….muốn bảo anh
đừng kết hôn đấy chứ?”
Cô trân trối, khẽ quay đầu đi:”Em vẫn luôn tin anh biết mình đang làm gì.”
Đôi mi dao động hàng trăm loại sắc tố, anh hỏi:”Còn em? Em có biết mình
đang làm gì không?”
Cô cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu em thật sự không biết anh có bao nhiêu để ý chuyện em gả cho Chu
Lâm Lộ, thì bây giờ anh có thể nói cho em, anh không định để em sống
thoải mái, em đừng hy vọng anh lại buông tha em.”
Nỗi buồn gắn kết lại trong ngực, cô cắn cắn môi, thốt lên:”Nếu anh còn như
vậy, em—em sẽ sinh con cho Lâm Lộ.”
Năm đó cô luôn quen dùng loại khẩu khí uy hiếp này giận dỗi nói chuyện
với anh, nhưng bây giờ lại xuất hiện hoàn toàn bất ngờ dẫn đến nụ cười
miễn cưỡng trên gương mặt anh:”Chuyện này không nhọc em quan tâm cho
hắn, còn về chuyện con của Chu Lâm Lộ, anh đã tìm người giúp hắn sinh
rồi.”
Cô kinh ngạc nhảy dựng lên:”Anh đã làm gì anh ấy?”
Nụ cười nhạt bên môi anh mang theo sức quyến rũ kinh người:”Muốn biết?
Đến bên cạnh anh.”
Anh cứ lặp đi lặp lại câu nói đó khiến lòng cô nảy sinh một cảm giác cực
khác lạ, giống như anh đang cho cô một cái chìa khóa rất quan trọng, nhưng
mà cô lại không biết dùng nó để mở cái gì, do dự một chút, rốt cuộc cô vẫn
đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh.