thất truyền, dáng lùn, trán thẳng vai rộng, tay chân dài nhỏ, người mặc bộ
đồ chú bé mục đồng thời cổ đại hay mặc, nhìn tổng thể trông cực kì khôi
hài, giống như chữ Vũ (1).
Anh bật cười, Quản Dịch thật đúng là trẻ con.
Lỗ hồng ngoại phía trên camera, tiểu robot ngang ngược liếc anh một
cái:”Cười cái gì? Ngươi là ai?”
Hiếm khi cảm thấy hứng thú, anh vươn tay xoa má:”Cậu cảm thấy tôi hẳn
là ai?”
Con mắt màu trắng theo đường ngang đảo nhanh qua một phía khác:”Ta
biết rồi, ngươi là Chiếm mĩ quốc.”(2) .Màn hình ting một tiếng đưa ra hai
hình ảnh, một bức là hình trong bộ nhớ của anh, một bức là hình anh xoa
má cười nhạt camera vừa chụp.
Lại ting một tiếng, trên màn hình lại đưa ra một bức ảnh, Nhất Vũ hưng
phấn nói:”Đây là Ôn Noãn, thiếp thất của ngươi.”
Chiếm Nam Huyền giật mình, nụ cười nhạt nhanh chóng thối lui.
Phản ứng của anh làm Nhất Vũ có chút khó hiểu.
Đầu ngón tay khẽ vuốt mày ngài của Ôn Noãn trên màn hình, anh khẽ
nói:”Không phải thiếp thất, đây là vợ của tôi.”
“Vợ?” Nhất Vũ mờ mịt khó hiểu. (3)
Anh kéo bàn phím qua, nhập mệnh lệnh vào, muốn nhìn xem Quản Dịch đã
lập trình tiểu mục đồng này cái gì.
Hai đường hoành tuyến đột nhiên trợn tròn, Nhất Vũ cảnh giác nhìn
anh:”Ngươi muốn làm gì?”