Khi đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng của mình, nhẹ nhàng
đóng lại hai cánh cửa gỗ màu ám hồng, anh bước vào thang máy rời đi.
*****
Ôn Noãn mỗi ngày đều ra khỏi nhà đi dạo phố.
Chiều này cũng ba giờ có mặt ở nhà hàng Ôn Nhu từng đưa cô đến, gọi một
tách cà phê, ngồi bên cửa sổ nhìn về phía màu xanh nhạt người tan làm đi
tới, không biết vì sao cô lại đặc biệt muốn trở lại nơi này, thường ngồi
xuống thì sẽ không động, thời gian không người quấy rầy yên lặng trôi qua
theo chiều hôm.
Tính tiền xong rời đi, chen người trong đám đông nhộn nhịp, đi qua biển
người.
Đã vài lần cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể biết, mỗi bước giẫm lên bao
nhiêu viên đá màu xanh mặc in hoa mô phỏng theo phong cách cổ, tiếp tục
nhắm mắt, trực giác và nhận thức của cô đã có thể khiến tỉ lệ lầm lẫn giảm
xuống 0…..nhưng vì sao đi trên con đường trong tim kia, cô lại sai?
Trước khi mắt rơi vào bóng tối ngắn ngủi, cô luôn không tự chủ được tự hỏi
mình như vậy.
Mà khi mở hai mắt ra, sự bàng hoàng khinh đạm kia sẽ ngay lập tức biến
mất giữa ban ngày, lọt vào tầm mắt đối diện với cô vẫn là ma nơ canh thiên
hình vạn trạng cùng một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh sau cửa kính,
giống đôi mắt sâu thẳm của một người.
Tất cả đối với cô mà nói đều rất quen thuộc, lối đi bộ, lưới sắt đan, những
con đường, biển quảng cáo. Cuối đường là quảng trường rộng lớn đông
nghịt người, khi ngồi trên bệ cẩm thạch của đài phun nước cô nghĩ, có một