“Câm miệng.”
“A a a! Đau đầu quá! Không được chạm vào đầu ta!” Nhất Vũ kêu to.
Anh áy náy:”Xin lỗi! Tôi quên là trước khi động thủ thuật nên làm cậu mất
tri giác.” Vừa nói chuyện vừa nhấn chuột, Nhất Vũ khóc hu hu cưỡi trâu
biến mất.
Sau khi lưu lại những sửa đổi lập trình cho Nhất Vũ, anh bắt đầu bắt tay vào
công tác.
Sắc trời dần tối, đèn cảm ứng bên trong tự động bật sáng, không gian lớn
như vậy lại yên tĩnh không tiếng động, anh vùi đầu vào dự án chuyên chú
đến mức chưa từng ngẩng đầu lên.
Thời giân bất tri bất giác trôi qua, sau khi xử lý xong toàn bộ anh thở phào
một hơi.
Nâng tay nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ.
Đẩy ghế dựa ra đứng dậy, theo thói quen đứng trước bức tường kính nhìn
lên bầu trời đêm.
Ráng mây ngũ sắc ẩn sau cao ốc phía đằng xa, không biết nơi nào có ánh
laser màu xanh biếc bắn về phía chân trời vô tận.
Một tấm kính thủy tinh trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới, bên trong
này là nơi anh đã chờ đợi bao nhiêu năm, hoa mĩ đến mức giống như bức
tường thành tự mình dựng nên, vô thanh vô tức vô cùng tịch mịch, mà bên
ngoài là thế giới anh chưa bao giờ chân chính đi tìm hiểu, trong bóng đêm
có con chim cô đơn vô danh bay vút lên, lao xuống chao liệng, giống như
bay xa về phía trước vạn dặm, vô cùng rộng lớn. Anh trở lại chỗ ngồi, viết
một hàng chữ gửi cho Cao Phóng, Quản Dịch và Âu Dương Cúc Hàm, sau
đó xóa bức thư đã gửi đi, tắt máy tính.