Cao Phóng bình tĩnh nói:”Chúng tôi không biết khi nào Nam Huyền về,
nhưng cậu ấy đã từng đợi cô mười năm, bây giờ đổi lại là cô đợi cậu ấy
cũng không quá đáng.”
Quản Dịch không lên tiếng, nhưng cũng không nhịn được ai oán liếc cô một
cái.
Rốt cuộc Ôn Noãn cũng hiểu ra ba người này đang trách cô, bọn họ cho
rằng Nam Huyền biến mất chắc chắn có liên quan tới cô, bởi vậy bày trận
bức cung, cổ nhân là bức người thoái vị, bây giờ bọn họ là bức cô lên vị,
sau khi nhận ra chuyện này, cảm xúc hỗn loạn sợ hãi trước chuyện bất ngờ
xa ngàn dặm, khủng hoảng, bất lực, khổ sở, hối hận và đủ loại cảm xúc đan
xen trong nháy mắt không thể nói bằng lời toàn bộ trầm xuống dưới.
Vẻ mặt cô bình tĩnh không ngờ:”Có phải tôi ngồi lên vị trí này các anh sẽ ở
lại không?”
Âu Dương Cúc Hàm cười hì hì:”Nhóc con coi như vẫn còn chữa được.”
Cao Phóng nhìn cô:”Ôn Noãn, nếu cô không ngại, tôi vẫn muốn hỏi một
chút, tại sao rõ ràng cô—-yêu Nam Huyền, lại thủy chung không muốn ở
bên cậu ấy?”
Cô im lặng, hồi lâu sau mới khẽ nói:”Năm đó tôi từng thề trước linh cữu
của bố, sẽ trả cho ông ấy mười lăm năm.”
Kinh ngạc liếc cô, Âu Dương Cúc Hàm thở dài ra tiếng.
Quá khứ mười năm của cô là một cuộc sống đơn điệu kéo dài không có bất
cứ thứ gì giải trí, cho đến khi Chiếm Nam Huyền xuất hiện, hình thức sống
tu tăng của cô mới bị phá vỡ.
Khát khao tình yêu quá lớn khiến anh nảy sinh kỳ vọng cực cao đối với cô,
nó tạo cho cô áp lực rất lớn, dùng hết trái tim yêu anh cả đời, lại không tin