tưởng bản thân mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, bởi vậy cho dù
yêu nhưng chưa từng thể hiện ra, đồng thời cũng cảm thấy không thể tha
thứ cho mình vì đã hại chết bố, không thể theo đuổi hạnh phúc mình muốn
nương tựa, khát cầu đã lâu, cái loại tra tấn này khiến cô phải chịu bao nỗi
khổ sở.
Rốt cuộc, khiến anh chọn lựa im lặng ra đi.
Vận mệnh liên tục thay đổi, để mười năm sau để cô uống chén nước đắng
năm đó cô để lại cho anh.
Tại giây phút đã quá muộn này, cuối cùng cô cũng thấu hiểu toàn bộ.
Quản Dịch lấy danh nghĩa Chiếm Nam Huyền đưa ra thông báo nội bộ, nói
rõ mình vì lý do cá nhân mà tạm thời rời đi, trong lúc rời đi Ôn Noãn nhận
chức quyền tổng giám đốc, toàn quyền quản lý tất cả các công việc trong
công ty.
Sau khi thông báo phát ra nổi lên sóng to gió lớn, nhưng bởi vì Cao Phóng,
Quản Dịch, Âu Dương Cúc Hàm – ba vị giám đốc cao cấp chỉ đứng sau
Chiếm Nam Huyền đứng ra thông báo nên có lẽ là thật, vậy nên tuy rằng
lòng hiếu kì của mỗi người đang bùng cháy mạnh mẽ, rôm rả bàn tán, cũng
không thể không chấp nhận sự thật.
Ôn Noãn sáng nào sau khi đỗ xe trong tầng hầm xong cũng đi lên đại sảnh
tầng một, bước vào tháng máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, mỗi người
đi ngang qua ánh mắt đều kinh ngạc dừng lại trên chiếc nhẫn đeo trên ngón
áp út của cô, sau đó mỉm cười đáp lễ với những nhân viên chào hỏi.
Vài ngày sau Châu Tương Linh và giúp việc giữa trưa mang đồ mình tự nấu
đến cho cô, các loại phiên bản tán chuyện đều bị đình chỉ, ai ai cũng bừng
tỉnh đại ngộ, hóa ra hiện tại trông coi công ty là tổng giám đốc phu nhân
tương lai chính quy, hình tượng nữ quyền tổng giám đốc vì vậy mà vững
như giang sơn đã định, tòa nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.