tra được vị trí cụ thể.”
Bàn tay buông thõng bên người Ôn Noãn khẽ nắm chặt thành đấm, cố gắng
không chế mình không để đầu ngón tay run rẩy.
Tim đập thình thình, mỗi nhịp đập đều kéo theo một cảm giám đau đớn.
Đi rồi? Cứ như vậy không nói một tiếng đi rồi?
“Anh ấy có nói—–khi nào trở về không?” Cô run giọng hỏi.
Cao Phóng lắc đầu.
Cô cắn chặt môi.
Âu Dương Cúc Hàm thu lại thái độ bất cần đời, vẻ mặt nghiêm chỉnh hiếm
thấy,”Thiển Vũ là tâm huyết nửa đời Nam Huyền, bây giờ cậu ấy đột nhiên
buông tay tất cả, chúng tôi không biết là nguyên nhân gì, nhưng ba người
chúng tôi đã thỏa thuận rồi, nếu cậu ấy đã muốn rút chân, huynh đệ chúng
tôi ở lại đây dốc sức làm việc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tiền chúng tôi
không thiếu cũng không để ý, cùng Nam Huyền vất vả bao nhiêu năm,
không bằng cũng nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi.”
Ôn Noãn càng nghe càng giật mình:”Tôi không hiểu lắm, anh muốn nói
gì?”
“Nam Huyền để tôi làm quyền tổng giám đốc.” Âu Dương Cúc hàm chỉ về
phía chiếc ghế trống không phía sau chiếc bàn làm việc lớn màu ám hồng.
“Vấn đề là chẳng những tôi không cảm thấy hứng thú, ngược lại còn cảm
thấy vị trí cao lạnh lẽo tột cùng như vậy hẳn là cô tới ngồi, nếu vậy có lẽ cô
có thể cảm nhận rõ những gì cậu ấy đã phải chịu đựng bao năm qua.”
Ôn Noãn kinh ngạc không thốt nên lời.