Ôn Noãn như gạp được cứu tinh, kêu lên:”Tới đúng lúc lắm, nhanh lên,
giúp tôi diệt bát canh này.”
Đinh Tiểu Đại vươn tay chộp lấy:”Chị dám?!”
Ý thức được bọn họ có chuyện cần nói, trừng mắt liếc Ôn Noãn một cái rồi
đi ra ngoài.
Cao Phóng nói:”Tôi nhận được tin Chu Lệnh Hồng âm thầm mượn danh
công ty khác, muốn mua tất cả những công ty con của Đại Trung chúng ta
đã giải tỏa và rao bán.”
Ôn Noãn nghĩ một lúc:”Bán cho hắn, làm như không biết chuyện này.”
Nếu hắn có thể gây dựng lại, đó là bản lĩnh của hắn.
Cao Phóng gật đầu:”Về phía Nhật Bản, bởi vì cạnh tranh kịch liệt, Lũng
Bản Thứ Sơn lại đưa ra yêu cầu giảm giá, mấy ngày nay hắn liên tục thúc
giục chúng ta mau trả lời.”
“Chuyện này tôi đã nghĩ rồi, giá chúng ta không thể giảm, mở tiền lệ sau
này sẽ rất phiền phức, nhưng mà Lũng Bản vốn là khách quen, hơn nữa hợp
tác luôn sòng phẳng, ý của tôi là, nếu quý sau hắn ta có thể hoàn thành được
định mức tiêu thụ.” Ôn Noãn lấy bút ra viết một con số, “Chúng ta có thể
cân nhắc trao quyền đại lý Nhật Bản cho hắn.”
Cao Phóng cười:”Chủ ý này không tồi, tôi đã so sánh số lượng tiêu thụ
trong năm ở Nhật Bản, mấy công ty khác đều bị Lũng Bản cạnh tranh đến
khổ, phỏng chừng không đến nửa năm nữa sẽ suy thoái, đến lúc đó hàng
không đạt đến định mức cũng không cần chúng ta phí tinh lực đến chống
đỡ.”
Bây giờ cho Lũng Bản Thứ Sơn quyền đại lý, chẳng qua chỉ là tặng trước
cho hắn thế thuận nước giong thuyền mà thôi.