Bàn bạc xong Cao Phóng đi ra, ăn xong Ôn Noãn gọi cho Quản Dịch.
“Tôi xem email nghiên cứu gửi đến cho Nam Huyền có nhắc tới kế hoạch
tuyệt mật, đó là gì vậy?”
“Đó là một tổ đầu tư phát triển chip thông minh hơn ba mươi triệu đô la, đề
án là Chiếm mĩ nam năm ngoái đề ra, cậu ấy cho rằng cuộc sống hiện tại
100% người dân cho dù là công việc hay cuộc sống đều không thể thiếu
internet, bởi vậy quyết định nghiên cứu một trợ lý thông cảm công việc, là
đối tượng nói chuyện phiếm, bác sĩ tâm lý, giáo viên dạy thêm và rất nhiều
ứng dụng khác ở trong robot thông minh phi thực thể.”
Ôn Noãn cảm thấy hứng thú:”Vậy chẳng phải là không có gì không làm
được sao?”
“Dựa theo nguyên lý, trong những con chip thông minh này có tri thức căn
bản khổng lồ, có năng lực độc lập suy nghĩ và xử lý công việc, còn có cả
nhân cách hoàn thiện, người sử dụng có thể dựa theo sở thích của mình để
thiết lập ngoại hình, tính cách, giới tính, ngôn ngữ và hình thức giao tiếp,
trong máy tính của Chiếm mĩ nam có cài phiên bản dùng thử đầu tiên, cô có
thể mở ra chơi một chút.”
“Aizz, bây giờ không có thời gian, bận như chó chết ấy.”
Lời cô hơi tục, Quản Dịch cười to.
Cúp điện thoại, Ôn Noãn thẩm duyệt từng văn kiện trên bàn.
Hoặc kí tên, hoặc hạch chuẩn, hoặc bác bỏ, sau khi xử lý xong quay sang
hòm thư, đầu tiên phê chỉ thị công văn đưa xuống các bộ phận, hơn 80% là
xem qua các email báo cáo tiến độ công tác, chỉ chọn vài email mấu chốt
trọng điểm phê xuống chỉ thị tóm tắt đơn giản mà rõ ràng sau đó chuyển
cho người phụ trách tương quan xử lý.