Dần dần đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió, trước khi tan tầm rốt cuộc cũng có
chút rảnh rỗi.
Với hộp ô mai trên bàn, lấy một quả mơ ngậm vào miệng, sảng khoái đầu
óc.
Hộp ô mai đè lên hai tấm bưu thiếp, một tấm gửi từ Singapore, một tấm gửi
từ Macao.
Tầm mắt lơ đãng xẹt qua màn hình LCD, tay niết thành đấm nện xuống một
cái, đi qua đi lại trong văn phòng rộng lớn.
Đi tới đứng trước tấm kính thủy tinh, im lặng nhìn xuống dưới.
Mã tích xa trầm mang vị liễu
Nhâm Tây Phong xuy lãnh Trường An nguyệt
Hựu tiêu hựu, hoa như tuyết.
Hà sự tối thôi nhân lão? Đại ước phi đằng đãi mạc chúc.
Nhất nhật như niên, tâm tự như kỉ thành hôi.
(Thơ của Nạp Lan Tính Đức)
Lẳng lặng nhìn mặt đất dưới tầng 66, người như kiến xe như hộp, đường
như là một dây rong biển uốn lượn thật dài, vì rất cao, khiến tất cả mọi việc
thu vào mắt trở nên sai lệch, giống như quá khứ, rõ ràng như mới xảy ra
ngày hôm qua, bây giờ nhớ lại, cũng đã giống một hồi cảnh trong mơ mờ
ảo.
Một ráng mây chiều vắt ngang qua bầu trời xa xăm, từng áng mây lớn bị
nhuốm thành màu hồng sáng rực.