Cô im lặng, đôi mi dài cụp xuống, thanh âm nhẹ như tơ:”Anh ấy…..có còn
yêu tôi không?”
Qua hồi lâu, trên màn hình viết ra từng chữ.
“Vĩnh viễn là Huyền của em.”
Nước mắt lần thứ hai cuồn cuộn trào ra, đạt được sự an ủi hư ảo như ý
muốn, nhưng bỗng chốc lại khiến con tim càng thống khổ, không khống chế
được tình cảm khiến chút ý thức còn sót lại của cô làm một hành động ngăn
cản mình tiếp tục sa vào, cô đứng dậy rút thẳng nguồn điện máy tính.
Ở một nơi khác trên trái đất.
Trong một vùng biển vô biên vô hạn có một con thuyền đang đang yên tĩnh
đậu ở đó.
Dưới bầu trời rộng lớn, chiều hôm ngàn dặm, một bóng người cao lớn lẳng
lặng dựa vào mạn thuyền.
Dõi mắt trông về phía xa, thấy trời không thấy đất, ngoài nước biển vẫn là
nước biển mênh mông, tận cùng thế giới kéo thành dải nước biển giáp ranh
với bầu trời, từng con sóng biển đen ngòm như mực vỗ vào mạn thuyền, au
đó tấp vào vách đá dựng đứng cách đó không xa, ngoài vách núi đen lởm
chởm đất đá còn rậm rạp cây cối sinh trưởng không biết mấy trăm mấy
ngàn năm, ở một nơi sâu khuất trong biển và bầu trời như ở đây, hoang
vắng đến nỗi thậm chí còn không thấy một tí dấu vết của con chim nào đó
đã từng bay qua đây.
Một lúc lâu sau, giữa trời chiều, khóe môi anh từ từ vểnh lên tạo thành một
đường gợn sóng quyến rũ chết người. Anh vừa cười vừa đi vào khoang
thuyền, cầm trong tay cái di động sớm đã tắt tất cả các chức năng chỉ còn
lại ứng dụng bản đồ vệ tinh, đặt xuống mép khe ở mũi thuyền.