Lầu phụ Thiển Vũ, trong gian cà phê bố trí lịch sự tao nhã dành riêng cho
quản lý cấp cao, Cao Phóng buông tạp chí trong tay xuống, khóe miệng
không nhịn được phì cười, không lâu trước kia cả thành phố ngửa đầu mong
ngóng hôn lễ của Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm, mà chỉ gần nửa
năm sau, nữ diễn viên chính đã đổi thành Ôn Noãn, thành tích như thật như
giả của cô giống như có ma kính bảo hộ, bỗng nhiên chói mắt đến mức
không ai địch nổi.
Chỉ ngoại trừ người đã từng là nhân vật thần thoại Chiếm Nam Huyền.
Cao Phóng nhìn Quản Dịch phía đối diện, cuối cùng mở miệng trước
hỏi:”Nam Huyền ở đâu?”
Quản Dịch chớp đôi mắt to tròn:”Anh hỏi tôi?”
“Cậu chơi còn chưa đủ à?” Cao Phóng cầm tách cà phê lên, cười nói:”Đừng
quên Cúc Hàm đã nói qua, đắc tội ai ngàn vạn lần cũng đừng đắc tội Nam
Huyền, nếu cậu ấy biết cậu biết chuyện không báo——đến lúc đó cũng
đừng nói tôi sao không nhắc nhở cậu trước.”
Quản Dịch chu miệng:’Vốn tôi thật sự không biết, sau đó Nhất Vũ vô tình
kích động hệ thống, khi kiểm tra tôi mới phát hiện ra Nam Huyền mở một
kênh đặc biệt. chậc chậc chậc, anh không ngờ được đâu, mấy tháng này
Nam Huyền chưa từng lên lục địa, từ bãi biển Boracay của Philippies đến
đảo Phuket cạnh vịnh Daya, sau khi qua Malacca đến Sri Lanka và
Madives, xuyên Biển Đỏ đến Địa Trung hải, rồi lại đi qua Malta đi thẳng
tiến biển Gibraltar.”
Cao Phóng kinh ngạc, thế này không phải là đi nửa vòng trái đất rồi sao?
Quản Dịch ngứa ngáy ngiến răng:”Anh có biết cái canô của cậu ta thiết bị
hoàn mĩ một giờ chạy được bao nhiêu hải lý không? Căn bản là đã có âm
mưu từ trước rồi, lộ tuyến thuyền đi, nơi cung cấp nguyên liệu và cảng đỗ
đã sắp xếp không chê vào đâu được.”