quyết sách và quản lý em giỏi hơn hay là anh giỏi hơn?”
“Đương nhiên là anh.” Nếu không việc gì cô phải mòn mỏi hy vọng anh trở
về Thiển Vũ chứ?
“Lại hỏi em một chuyện nữa, công ty và các con, cái gì quan trọng với em
hơn?”
“Cái này còn cần hỏi?”
“Trả lời anh.”
“Các con.” Cô nguyện vì các con trả giá tất cả.
“OK, anh giỏi hơn em, các con lại quan trọng hơn công ty, nếu vậy để anh
chăm sóc các con, em quản lý công ty, đấy không phải là sự phân công
thích hợp nhất sao? Bảo bối.”
Ôn Noãn nghẹn lời, biết rõ là anh già mồm át lẽ phải, nhưng cô lại không
thể phản bác được.
Qua đêm nay, Ôn Noãn cuối cùng cũng buông tha cho việc thuyết phục, từ
đó về sau trong nhiều năm vẫn là cô ngày qua ngày trấn thủ ở Thiển Vũ,
thực hiện các kế hoạch phát triển thế này thế kia, còn Chiếm Nam Huyền
thong thả rãnh rỗi, chỉ ở trong nhà họ Chiếm làm một vú em vui vẻ.
*****
Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, bọn nhỏ dần lớn lên.
Một ngày nọ, Chiếm Thừa Nhân đang đọc sách, Ương Cách và Tình Bắc
khoa chân múa tay nghịch vũ khí, ngươi tới ta đi, đại sảnh một mảnh đao
quang kiếm ảnh.