Chơi cực kì phấn khích, vừa đánh vừa uy hiếp:”Đợi tí nữa tao lấy xe tăng
cán mày.”
Đứa kia uy hiếp lại:”Em lấy máy bay đè chị.”
Thừa Nhân không chịu nổi quấy nhiễu, đặt sách sang một bên, ngẩng đầu
lên:”Còn ồn nữa, tao gửi ngay chúng mày sang nhà bác.”
*****
Thời gian nhanh như bay, thấm thoắt đã là hơn ba năm sau.
Ngày hôm đó, nhà họ Chiếm nghỉ ngơi trong phòng tề tụ đủ một nhà năm
người.
“Nam Huyền, em nghĩ rằng anh vẫn nên về công ty làm việc thì tốt hơn.”
Khi nói chuyện thanh quản đề cao chứa ý cảnh cáo.
“Không phải anh đã sớm về rồi à?”
“Khi nào? Sao em lại không biết?” Lần này vừa sửng sốt vừa lấy làm lạ.
“Để anh tính cho.” Chiếm Nam Huyền nhổm dậy kéo lấy tay cô, tẽ từng
đầu ngón tay trắng như bạch ngọc sứ men xanh của cô:”Năm nay Thừa
Nhân chín tuổi, vậy chắc là——mười chín năm trước, anh vừa về đã về
mười năm, từ năm mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi, đó chính là thời
gian thanh xuân quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông.” Ngữ khí
tràn ngập vẻ hoài niệm với những năm tháng hăng hái đó, đến cuối cùng lại
biến thành nỗi đau đớn xót xa cùng thương tiếc cho chính bản thân
mình:”Thật không thể hiểu nổi, tại sao lúc trước anh lại ngu ngốc đến mức
ném cả cuộc đời mình vào Thiển Vũ nhỉ?”
“Chiếm, Nam Huyền! Từ khi em bắt đầu mang thai Nhân Nhân anh đã nhàn
rỗi ở nhà, bây giờ Cách Cách đã tám tuổi, ngay cả Bắc Bắc cũng bảy tuổi,